Một tháng qua, cháu sống trong sự lo lắng, hy vọng, cả nỗi sợ hãi. Giờ đây, cháu chỉ còn lại những ký ức về ông, về tháng cuối cùng đầy nước mắt và bất lực. Với cháu, ông không chỉ là ông nội mà còn là gốc rễ của cả một đại gia đình, là người nắm giữ truyền thống, là chỗ dựa vững chắc nhất. Là đứa cháu đích tôn, cháu trưởng, từ nhỏ cháu đã luôn là đứa gắn bó với ông hơn cả. Ông kỳ vọng vào cháu, dạy dỗ cháu từng lời ăn tiếng nói, từng cách sống sao cho có trước có sau, "đúng vai phải lứa" như người xưa dặn.
Thời gian trôi, cháu lớn lên, ông già đi, bệnh tật kéo đến ở tuổi 95, như một điều không ai tránh được. Ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ, rồi ông yếu dần, không ăn được nữa. Lòng cháu rối bời nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ nghĩ rằng: "Chắc vài hôm sẽ đỡ thôi" nhưng không, ông yếu đi rất nhanh. Cháu cố gắng hết sức, hỏi thăm bác sĩ, tìm đủ mọi cách để ông có cơ hội hồi phục. Là cháu trưởng, cháu hiểu rằng trách nhiệm này thuộc về mình, nhưng cũng hiểu sâu sắc rằng tình cảm mới là thứ thôi thúc cháu nhất. Cháu không muốn mất ông, thương ông vô cùng.
Một trong những điều cháu và vợ cháu luôn cảm thấy hài lòng là đã kịp đưa ông từ bệnh viện tuyến dưới lên viện tuyến trên, gần nơi cháu sống. Nhờ vậy, vợ chồng cháu có thể chạy đi chạy lại, chăm sóc ông nhiều hơn. Với cháu, đó là một điều rất ý nghĩa, để cháu được gần ông hơn trong những ngày cuối; để từng miếng ăn, viên thuốc ông nhận đều có sự chăm chút. Mỗi ngày trong viện, ông im lặng chịu đựng. Ông không than đau, chỉ thở gấp, khò khè từng hơi mệt mỏi. Cháu lo từng miếng ăn, từng viên thuốc, từng lần ông đi vệ sinh. Cháu không cho phép mình dừng lại.
Rồi ngày khó khăn nhất cũng đến, ngày đưa ông về nhà, đó là một quyết định cực kỳ khó khăn, cháu đã cảm nhận rõ ràng lằn ranh giữa sống và chết. Ở lại viện, ông có thể được hỗ trợ y tế tốt hơn, nhưng sẽ phải ra đi trong một căn phòng xa lạ, cháu không muốn điều đó xảy ra. Những lời ông thều thào vào tai cháu hôm ấy: "Chiều nay cho ông về nhà trong, ông muốn về quá, không muốn ở đây nữa", câu nói đó khác hẳn với tất cả những lần trước đó ông đòi về. Lúc đó, cháu hiểu đây không còn là một lời nài nỉ như những lần trước, mà là mong muốn cuối cùng của một người biết mình không còn nhiều thời gian. Cháu không thể không làm theo.
Cháu nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Ông yếu lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt, gọi tên cháu. Dù có nhiều người nhưng ông nhất định cần cháu đưa về. Là đứa cháu mà ông thương nhất, cháu không thể không làm theo. Nhưng cháu cũng bất lực, ông muốn cháu đích thân đưa ông về bằng được. Ngồi trên xe cấp cứu, cháu nắm chặt tay ông, như muốn giữ ông lại, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời: "Cháu xin lỗi, ông ơi. Cháu bất lực quá".Về đến nhà là lúc cháu buồn nhất vì hiểu rằng cơ hội để chữa khỏi bệnh cho ông đã hết, thời gian cho ông chỉ còn đếm ngược mà thôi. Những cơn đau quặn thắt của ông, cháu cũng đau đớn, xót xa, ước gì mình có thể đau thay ông.
Ngày ông nhắm mắt, cháu thấy cả thế giới như dừng lại, một phần trái tim cháu bị lấy đi mất. Bao nhiêu ký ức ùa về, ông cho cháu tiền đi học, ông kể chuyện ngày xưa, ông dặn dò đủ thứ: "Đi xa nhớ thỉnh thoảng về"..., tất cả như mới hôm qua. Là cháu trưởng, cháu cảm thấy cả một vùng trời trách nhiệm đổ lên vai, kèm theo đó là khoảng trống tình cảm không gì lấp đầy. Cháu vẫn nghe văng vẳng giọng ông gọi, vẫn thấy hình bóng ông trong mỗi góc nhà.
Ông ơi, ở nơi xa ấy, ông hãy yên nghỉ. Cháu vẫn tự trách mình, có lẽ cháu nên dành nhiều thời gian bên ông hơn nữa. Nhưng giờ, tất cả đã muộn màng. Cháu cố gắng hết sức rồi, bằng tình thương, trách nhiệm, bằng tất cả những gì một đứa cháu trưởng có thể làm. Cháu mong ông hiểu và tha thứ cho những điều cháu còn chưa làm được trọn vẹn. Cháu mong ở nơi xa kia, ông không còn đau và mệt nữa. Ông vẫn sẽ dõi theo cháu, vẫn ở đâu đó trong gió, trong ánh nắng, trong những giấc mơ. Cháu sẽ sống tiếp, sẽ gìn giữ những lời ông dạy, sẽ là người đàn ông ông từng kỳ vọng. Cháu nhớ ông, nhớ nhiều lắm, ông ơi...
Tùng Lâm